Mưa....Và 1 câu chuyện....

Mưa ập đến nhanh như trút nước . " Quái lạ , trời đang nắng đẹp thế kia mà mưa àh" - hắn nghĩ thầm . Ừ thì, hắn ghét mưa lắm, mưa làm đường ngập lầy lội , mưa làm ướt cả bộ quần áo mới tinh mà hắn vừa mua , và mưa làm cho hắn có cái cảm giác bực bội khó tả . " Mưa hoài , mưa hoài , chán thế nhỉ "- hắn vừa lầm bầm 1 mình vừa chạy vào mái hiên ven đường để trú mưa . 

Chả hiểu vì sao ngày hắn sinh ra lại ngay vào cái mùa mưa đáng ghét này,một cái ngày chả có gì đặc biệt ngoài những cơn mưa nặng hạt , những cơn dông , cơn lốc . 

Thế là , hắn đâm ra chán cả chính cái ngày sinh của mình , hầu như bạn bè hắn ai cũng vui mừng khi ngày sinh nhật đến- riêng hắn thì không , hắn chẳng bao giờ bàn đến sinh nhật của mình , thậm chí chỉ là nghĩ đến nó , cũng bởi đơn giản thôi , năm nào vào sinh nhật hắn trời cũng mưa cả . 

Hắn trú mưa trong mái hiên , nhưng mắt của hắn lại nhìn xa xăm vào đâu đó , vào một góc chân trời nào chăng , hắn cũng không rõ nữa , chỉ biết rằng hắn cầu cho cơn mưa này mau tạnh , hắn muốn về nhà , lao lên chiếc giường ấm cúng , đắp chăn lại , rồi ngủ , với hắn vậy là hạnh phúc rồi.

- Bạn ơi! cho mình hỏi mấy giờ rồi ?-Bỗng tiếng nói từ một góc vọng sang
Hắn ngoảnh mặt lại, ờ thì ra ngoài hắn còn 1 người nữa trú mưa ở đây , thế mà nãy giờ hắn có để ý đến đâu , có lẽ đây là một người bạn gái học cùng trường - hắn nghĩ thế , vì đồng phục mà , điều này dễ hiểu thôi.


- Năm giờ rưỡi rồi - hắn đáp 1 cách ráo hoảnh
- Thế à, cám ơn bạn nha


Giờ hắn mới giật mình nhận ra , bạn ấy cũng xinh chứ nhỉ, khuôn mặt xinh xắn với mái tóc dài , đen mượt , lại thêm chiếc kính cận nữa , trông cứ như một thiên thần dưới mưa ấy , hắn cười mỉm , rồi tiến lại gần :

- Bạn tên là gì thế , mình trông bạn quen quen? Hắn hỏi

- Quen cũng phải , mỉnh tên Ngân , lớp A9 cạnh lớp bạn nè ! Cô gái đáp
Ừh phải , đúng rồi , bạn cạnh lớp đây mà , thế thảo nào chẳng quen , ngày nào mà chẳng **ng mặt mà , nhưng hổi nào giờ hắn có để ý đến cái gì đâu , bạn bè trong lớp thậm chí hắn còn chưa nói chuyện đến , huống gì bạn khác lớp chứ . Bởi vậy , trong lớp hắn như người bị hâm , đầu óc của hắn chỉ có học , chơi game và truyện tranh , thế là hết...


- Ừ , hèn chi mình thấy quen thế , mà nhà bạn ở đâu mà đi đường này về ?

- Quái thật , nhà người ta ở đâu thì có liên quan chi đến hắn, hắn nào giờ có quan tâm đến mấy chuyện ấy đâu

- Nhà mình cũng gần đây thôi , bên phía đường kia kìa , đi thẳng một tí là tới.

Vừa nói cô gái vừa chỉ vào con đường trước mặt. Trời ngày càng mưa to hơn , dường như không có gì báo hiệu là mưa sắp tạnh cả, mưa to thật , giờ đây mái hiên này cũng chẳng thể che được cơn mưa này nữa. Mưa hắt vào trong mái hiên , rồi tửng đợt gió nữa chứ , vậy chẳng khác nào là đứng ngoài mưa rồi . 

Hai người ngày lại càng xích gần nhau hơn , cũng chẳng phải gì đâu , tại mưa đấy , mưa to thế mà. Bất chợt hắn cởi bỏ áo khoác ngoài ra , khoác vào vai cô gái , cô gái chợt giật mình , thoáng chút bồi hồi hắn bảo :

- Áo bạn ướt hết rồi kìa , bạn khoác áo mình vào , như thế đỡ lạnh hơn.
Cô gái thoáng đỏ mặt , thì ra , nãy giờ mưa hắt vào làm áo cô ướt hết rồi còn đâu , thế mà cô không nhận ra, lại để một tên con trai mới quen nhận ra điều đó , thế mới kì chứ


- Cám ơn bạn nhiều nha - Cô gái bối rối trả lời

Bỗng chợt , có tiếng gọi :

- Ngân ơi ! Ngân ơi! ra đây ba chở về

Thì ra là ba của cô đón , cô thoáng nhìn hắn , lại thêm một chút bối rối , cô vẫy tay từ biệt hắn rồi chạy về phía ba. Dường như hắn chưa muốn hiểu ra rằng , cô ấy đã về mất rồi , hắn nhìn theo mãi , theo bóng chiếc xe mờ dần khuất hẳn vào cơn mưa.

Giờ đây chỉ còn mình hắn trú dưới hiên này , và cũng giờ đây , hắn mới cảm thấy cái lạnh của cơn mưa , tại sao nhỉ , mưa từ nãy giờ mà bây giờ hắn mới cảm thấy lạnh , sao khó hiểu thế , hắn tự hỏi mình . Thế rồi , hắn mặc cho cơn mưa ngoài trời , hắn lao đi , hắn chạy về nhà , nhưng tâm trí hắn đâu hẳn là chỉ nghĩ là chạy về nhà , hắn còn nghĩ về một điều gì đó.

Về đến nhà , quần áo hắn ướt mem cả , thế mà hẳn chỉ vội thay đồ rồi bay hẳn vào phòng, trùm chăn lại , rồi hắn lại nghĩ về cơn mưa hồi nãy , lại nghĩ về thiên thần dưới mưa mà hắn vừa gặp , hắn nghĩ không biết rằng hắn còn gặp lại cô không ?

- Sơn! con không ăn cơm à ? Tiếng mẹ hắn từ nhà dưới vọng lên .

- Con mệt lắm , con không ăn đâu , con đi ngủ đây , mẹ đừng để dành phần cho con - Hắn nói vọng xuống.

Rồi hắn ngủ , hắn lại chìm vào cơn mơ , có hắn và một người con gái , nhưng sao cô ấy giống như Ngân thế nhỉ , hắn giật mình thức dậy , trằn trọc mãi chẳng ngủ lại được.Hắn nghĩ vẩn vơ , như một người mất hồn ấy , có lẽ ...hắn đã yêu chăng?

Thế rồi những ngày sau đó, hắn biết để ý tới xung quanh hơn , nhưng thật ra hắn chẳng biết hắn để ý đến điều gì, có lẽ hắn để ý một người nào đó , và cũng có thể , hắn đã yêu , yêu một người con gái lần đâu tiên gặp mặt , yêu từ những cơn mưa mà hắn ghét cay ghét đắng . 

Và rồi trời lại mưa , và mưa lúc tan học giống như những ngày trước , nhưng sao lần này hắn lại đi nhanh thế, hắn chạy vội lại mái hiên lúc trước, hắn lại trú mưa ở đấy , nhưng , có lẽ trớ trêu thật , điều mà hắn chờ đợi không xảy ra , trời vẫn mưa như trút nước , gió vẫn thổi , mà sao dưới hiên này vẫn chỉ có một mình hắn mà thôi.

Và cũng như thế , như thế đã hơn 2 tuần trôi qua , trời mưa , hắn vẫn trú mưa ở đấy, chỉ một chỗ mà thôi, hắn chờ đợi thiên thần dưới mưa của hắn , hắn âm thầm chờ đợi như kẻ khờ , có lẽ là khờ thật , vì lần đầu hắn biết yêu một người mà , hắn khờ đến nỗi , chỉ cách lớp người ta chỉ vài bước chân mà hắn chẳng dám bước đến , hắn chỉ trông chờ vào những cơn mưa để thổ lộ dùm mình . 

Thế rồi ngày đặc biết nhất trong đời người- ngày sinh nhật- của hắn cũng đến , nhưng không như mọi người hào hứng đón sinh nhật của mình , hắn âm thầm , chờ đón cái sinh nhật thứ 16 của hắn một cách lặng lẽ . 

Lần đầu tiên hắn ra ngoài trong ngày sinh nhật của mình , nhưng và đúng như những lần sinh nhật trước , trời lại mưa , mưa to nữa là đằng khác . " Trời ơi! lại mưa , có lẽ mình bị mưa ám rồi " - Hắn thét lên , rồi cắm đầu mà chạy , nhưng, hắn lại tìm đúng vào mái hiên ấy mà trú mưa , với hắn , mái hiên này là một kỉ niệm , kỉ niệm thất sự khó quên.

Bỗng , từ phía sau , một tiếng nói quen thuộc , dường như ấm áp lắm :

- Chúc mừng sinh nhật! 

Hắn ngoảnh đầu lại , như một phản xạ tự nhiên , hắn ngoảnh lại vào đúng cái phía mà hắn đã gặp Ngân, và cũng đúng phía ấy , Ngân đã đứng đấy , lại khoác đúng chiếc áo của hắn mà hắn đã choàng cho Ngân lúc trước 

- Ngân , mà sao Ngân biết sinh nhật mình .

- Thì biết mới hay chứ , nói chơi thôi , trong cái áo này nè , Nguyễn Hoàng Nam Sơn sinh ngày 18/09/1992 . - Vừa nói Ngân vừa đưa ra một mảnh giấy nhỏ .

À thì ra là nó , cái sơ yếu lí lịch hắn viết cho cô giáo chủ nhiệm , thế mà hẳn bỏ trong túi áo khoác rồi quên bẵng đi mất. 

- Mà hôm nay Ngân đi đâu thế ?- Hắn hỏi

- Thì đi kiếm chủ của chiếc áo này nè , chữ viết gì xấu quá hà , ghi địa chỉ mà khó tìm muốn chết , lại gặp mưa nữa. Mà cũng trùng hợp ghê hé , gặp lại Sơn ngay đúng chỗ này luôn hà .

Ờ , thì trùng hợp thiệt , Ngân đâu biết rằng hắn chọn đúng chỗ này mà trú mưa đâu.Hắn muốn gặp lại Ngân , muốn tìm lại cái cảm giác đứng dưới mưa hôm ấy đấy.

- Mà sao Ngân muốn trả áo thì cứ qua lớp Sơn được rồi , cần gì phải đi lịa tận nhà lận. - Hắn lại hỏi

Thoáng chút ngại ngùng , Ngân đáp :

- Ừh thì ... thì.... , thì do cái áo này hôi quá , đem vô lớp nó bốc mùi rùi sao . 

Hắn bật cười , hắn tiến lại gần Ngân :

- Ờ đúng là hôi thiệt , nồng nặc mùi Comfor luôn vậy á .- Hắn vừa nói vừa cười

Ngân chợt thoáng đỏ mặt ,ngượng ngùng , ngoài trời mưa vẫn như trút nước. Hai người nói chuyện , cười đùa với nhau một hồi lâu.Bỗng :

- Ngân , Sơn muốn nói... - Hắn ấp a ấp úng

- Ừ , muốn nói gì nói đi , có chuyện gì hông nè ?

- Ừ thì ... hông có gì hết , trời mưa lạnh quá ha - Hắn nói một cách lảng tránh.

- Zô Ziên thiệt , tự nhiên bảo trời mưa lạnh , nè muốn nói gì thì nói đi nha , đừng có đánh trống lảng à , tui hông thích đâu đó . - Ngân đáp

- Ừ thì... mà... ừ thì...Ngân nè...à ... ANH YÊU EM - Hắn lấy hết can đảm để nói lên

Phút chốc giật mình , lại thoáng chút ngại ngùng , Ngân đỏ mặt 

- Gì zị trời , tui hông giỡn đâu đó.

- Thì Sơn đâu có giỡn đâu , Sơn nói thiệt đó - Hắn trả lời mạnh mẽ
Ngân chợt im lặng , đôi má Ngân chợt ửng hồng , hắn không biết Ngân nghĩ gì , hắn sợ Ngân sẽ giận hắn , hắn bắt đầu lo lắng .


- Ừ thì... thì... Sơn kì quá hà , tự nhiên nói vậy... - Ngân tỏ vẻ dùng dằng

- Vậy Ngân không muốn Sơn nói vậy à , Sơn thích Ngân thật mà

- Ừ thì hông phải vậy , nhưng mà... nhưng mà bất ngờ quá , Ngân hông biết nói sao nữa

- Vậy ý Ngân là... - Hắn lấp lửng

- Là ... là ... chịu đó - Đôi má Ngân lại ửng hồng 

- Thiệt hả ! 

- Ừ thì... thiệt đó , bắt người ta nói hoài hà. - Ngân lộ vẻ bối rối
Bất chợt hắn tiến lại gần Ngân , ôm lấy Ngân vào lòng 


- Sơn ! Sơn làm gì kì vậy , người ta thấy kìa.

- Xin lỗi Ngân , tại Sơn mừng quá , Sơn không muốn mất Ngân đâu 

- Thì Ngân cũng vậy mà - Nói xong Ngân nép vào lòng hắn , tựa vào hắn như chẳng muốn cách xa

Mưa ngoài trời vẫn nặng hạt , mưa to thế , nhưng sao hắn lại không có cảm giác lạnh đâu , hắn lại ấm áp vô cùng , cuối cùng hắn cũng có một ngày sinh nhật thật đặc biệt , một ngày sinh nhật như bao ngày sinh nhật khác , trời vẫn mưa , mưa rào , nhưng lòng hắn ấm áp lạ thường , cũng phải thôi mà , điều này cũng là dễ hiểu .

Hắn và Ngân vẫn nép vào nhau trú mưa dưới mái hiên ấy , trông mặt hắn rạng rỡ lạ thường , Ngân cũng thế , hai người cùng nghịch mưa . 

Rồi mưa cũng tạnh , nhưng khác hẳn bình thường , hôm nay lại xuất hiện cầu vồng . 

Cầu vồng hiện lên thật to , thật đẹp , và hắn - người bị coi là hâm- cũng cảm thấy mưa cũng không quá tệ như hắn từng nghĩ , thậm chí bây giờ hắn lại yêu mưa , yêu mưa như chính là yêu Ngân vậy.....





--------------------------------------------
Trung tâm cứu hộ máy tính tại nhà Hà Nội
SỬA MÁY TÍNH TẠI NHÀ HÀ NỘI 0982063620
SỬA MÁY TÍNH TẠI NHÀ QUẬN BA ĐÌNH
SỬA MÁY TÍNH TẠI NHÀ QUẬN ĐỐNG ĐA
SỬA MÁY TÍNH TẠI NHÀ QUẬN HAI BÀ TRƯNG
SỬA MÁY TÍNH TẠI NHÀ QUẬN HOÀN KIẾM
SỬA MÁY TÍNH TẠI NHÀ QUẬN HOÀNG MAI
SỬA MÁY TÍNH TẠI NHÀ QUẬN TÂY HỒ
SỬA MÁY TÍNH TẠI NHÀ QUẬN THANH XUÂN  

Cai win tai nha , diệt virus, cai may tinh tai nha Hà Nội 
Liên hệ: 0982063620
www.suamaytinhtainhahanoi.com
yahoo: trungkien_198k

0 nhận xét:

Đăng nhận xét